Bạn sẽ chọn gì?
Từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại... hay tiếp tục vì tiếc nuối?
Ngay lúc này, mình đang ngồi trước một thư mục với khoảng chục ý tưởng trong đó có 3 ý tưởng đã thành hình. Nhưng mình lại không biết chọn ý tưởng nào để biên tập, chỉnh sửa và gửi đi vào thứ tư tuần này, dù ý tưởng nào cũng hữu ích. Trước đây, mình đã tạo ra 3 nguyên tắc để chấm điểm và lựa chọn ý tưởng xuất bản. Tuy nhiên, ở thời điểm này, những nguyên tắc đó dường như vô tác dụng với cảm xúc và suy nghĩ của mình. Mình cũng không biết tại sao và không biết phải làm sao.
Trên hành trình viết những năm qua, đây không phải là lần đầu tiên mình không biết nên chia sẻ điều gì với bạn đọc. Và trong những lần như thế, mình chọn cách vắng mặt hoặc đăng một bài viết cũ thay thế để có thể giữ cam kết xuất bản mình đã đề ra. Nhưng lần này thì khác. Mình không muốn thất hứa, cũng không muốn giữ lời hứa bằng cách đăng tải một bài viết cũ.
Sau khi trở đi trở lại nhiều lần với những bản nháp cả buổi sáng, mình đã quyết định làm một điều khác so với trước đây. Đó là để lại tất cả những bài viết, những ý tưởng còn dang dở, để mở một trang Docs mới, viết những gì mình nghĩ. Dù mình rất tiếc nuối công sức đã bỏ ra để nghiên cứu, lập dàn ý chi tiết và viết nháp những ý tưởng trước đó.
Đã nhiều lần mình nuối tiếc thời gian, tiền bạc, công sức mình bỏ ra cho một điều gì đó, kể cả khi nó không còn giá trị đáng kể nào. Và thế là mình tiếp tục, từ chối chấp nhận sự thật rằng những điều đó thực sự không còn phù hợp nữa. Hành động này khiến mình nhớ đến một định nghĩa mình đã chia sẻ trong cuốn sách “Học chủ động, đời tăng tốc”.
Sunk Cost Fallacy (hay ngụy biện chi phí chìm) là xu hướng tiếp tục đầu tư vào một quyết định, dự án vì quá tiếc nuối thời gian, công sức, tiền bạc và tất cả những gì mình đã bỏ ra dù biết rằng nó không còn đem lại giá trị, thậm chí là tạo ra tác động tiêu cực. Tâm lý này phổ biến đến nỗ chúng ta thậm chí không nhận ra hoặc dù cho có nhận ra thì cũng khó có thể chấp nhận và vượt qua để lựa chọn cho mình một phương án khác.
Có thể kể đến rất nhiều trường hợp như khi bạn đã gắn bó với một mối tình 10 năm có lẻ, và rồi nhận ra đó không phải là một nửa phù hợp với bản thân. Nhưng vì quá tiếc nuối những gì đã cố gắng gây dựng nên không thể nói lời chia tay. Hay việc bạn học một ngành không thích, nhưng đã dành ra cả 4 năm trời, bỏ ra biết bao nhiêu công sức và tiền bạc nên không thể từ bỏ để theo đuổi một ngành nghề mới, dù đó là ngành bạn thích và phù hợp với thế mạnh của bạn. Hay như với mình, là vì đã mất công mua cuốn sách đó, nên dù nó có dở đến thế nào cũng không lỡ đặt xuống. Thay vào đó, cố gắng đọc cho đến hết dù không thể tận hưởng những gì tác giả đã viết.
Từ bỏ những điều bạn đã có bấy lâu để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu rõ ràng là một ý tưởng đáng sợ. Mình đã đi được xa đến thế rồi cơ mà, mình đã đầu tư không biết bao nhiêu công sức, tiền của vào đó, mình đã sắp đặt chân đến nơi rồi, vậy mà lại từ bỏ để làm lại từ đầu ư? Không thể nào. Không bao giờ mình lại làm thế. Đã biết bao lần mình nói với bản thân như vậy. Nhưng hôm nay, khi ngồi trước thư mục với những ý tưởng mình chưa sẵn sàng để chia sẻ vì nhiều lý do khác nhau, mình đã nghĩ: “Biết đâu đấy, đây có thể là sự khởi đầu, cho một bài viết thỏa mãn hơn, phù hợp hơn thì sao?”
Khi mình nghỉ việc để bắt đầu The Introvert Writer, mình đã rất sợ hãi. Mình cũng đã đi làm được một khoảng thời gian, cũng có những bước tiến trong sự nghiệp. Thời điểm đó mình cũng đã 30. Từ bỏ tất cả những gì bản thân đã cố gắng gây dựng để bắt đầu một thứ từ đầu? Đã vậy lại còn không biết tương lai sẽ ra sao ngoài khó khăn chồng chất khó khăn? Đã rất nhiều lần mình nghĩ mình không thể.
Làm thế nào để vừa viết, vừa chăm sóc các con, vừa kiếm sống, vừa phát triển? Hàng loạt những hòn đá tảng trước mắt khiến mình ngạt thở. Mình không biết phải làm thế nào để có thể dịch chuyển từng hòn đá to và nặng kia ra khỏi con đường phía trước. Dù vậy, chẳng lẽ lại quay lại? Phân vân tiếc nuối rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao, thời điểm đó mình lại có dũng khí để nói không và bắt đầu lại từ đầu kể cả trong sợ hãi, vô định.
Cho đến bây giờ, khi nhìn lại hành trình đó, mình thấy biết ơn bản thân đã có thể bỏ lại mọi thứ ở phía sau để bắt đầu. Nếu được quay trở lại, mình cũng sẽ lựa chọn như vậy. Vì quyết định này đã khiến cuộc đời mình thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, phát triển bản thân mạnh mẽ hơn và đặc biệt là tự do hơn khi có thể dành thời gian và tâm trí cho những điều mình trân trọng và yêu quý.
Khi viết đến những dòng này, mình lại nghĩ đến câu chuyện của Steve Jobs. Năm 1985, Jobs bị đuổi khỏi Apple - công ty do chính mình dày công xây dựng. Thay vì bám víu vào quá khứ, tiếc nuối những gì đã bỏ ra, Jobs bắt đầu lại từ đầu, sáng lập nên NeXT và sau đó là đầu tư vào Pixar.
Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Jobs đường hoàng quay trở lại Apple vào năm 1997. Với tầm nhìn mới, ông đã tạo ra một cuộc cách mạng, cho ra đời iPhone, biến Apple thành công ty hàng đầu. Nếu như năm đó, Steve Jobs không bị đuổi khỏi Apple, bị tước đi tất cả những gì ông đã nỗ lực phát triển và lựa chọn một khởi đầu hoàn toàn mới, liệu rằng chúng ta có thể nhìn thấy một Apple hôm nay?
Jobs đã dám bắt đầu lại từ con số không. Và mình cũng vậy, dù ở một quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Khi không thấy ý tưởng nào có đủ sức nặng khiến mình tiếp tục viết, ít nhất là ở thời điểm này, mình đã mở một trang Docs mới. Trước trang giấy trắng, mình đã nghĩ sẽ ra sao nếu thử bỏ qua tất cả mọi thứ và tập trung vào những gì mình đang nghĩ và muốn chia sẻ ngay bây giờ? Và thế là mình đã viết một mạch cho đến những dòng này. Một ý tưởng mới, một bản tin mới đã thành hình khi mình bỏ qua tiếc nuối để bắt đầu lại từ đầu với trang giấy trắng, dù chưa biết nó có thể dẫn mình đi đến đâu. Có lẽ, trang giấy trắng đó chính là điều cần thiết để kích hoạt sự sáng tạo bên trong, để hoàn thành mục tiêu mình hướng đến.
Cũng như vậy, trong cuộc sống, đôi lúc, có lẽ chúng ta nên nhìn lại để dũng cảm từ bỏ những điều không còn phù hợp, không còn giá trị, không còn hữu ích để khởi động một thứ gì đó mới mẻ, ý nghĩa hơn. Dù có tiếc nuối đến thế nào, việc dũng cảm để lại mọi thứ phía sau chính là cho bản thân một cơ hội để phát triển, học hỏi và thành công. Và đôi khi, những thứ bạn bỏ lại chưa chắc đã là lãng phí vì biết đâu đấy, chúng vẫn có ích cho những gì bạn sắp sửa xây dựng và phát triển.
Hôm nay, có điều gì đã không còn phù hợp trong cuộc sống nhưng bạn vẫn chưa thể buông bỏ để bắt đầu một điều ý nghĩa hơn?
Nếu có, bạn sẽ cho bản thân một cơ hội để mở trang giấy trắng và vẽ lên đó bất kỳ thứ gì mình muốn, bất chấp sợ hãi và mông lung chứ?
Nếu được, hãy chia sẻ với mình những suy nghĩ của bạn nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết hôm nay.
Quỳnh Đỗ - The Introvert Writer
Write to grow, then inspire!



